[Review sương sương] Hoàng Thượng, đừng nghịch! – Là ông trời tác hợp!

[17/05/2020]
Là ông trời tác hợp!

Hoàng Thượng, đừng nghịch!

Nguyên tác: Hoàng Thượng biệt nháo! ( 皇上别闹)

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Số chương: 120 chương chính văn + 3 PN

CP: Ngu Đường x Tống Tiêu

Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, cổ xuyên kim, song xuyên, giải trí, hào môn, thoải mái, hài hước, 1v1, ông trời tác hợp.

Văn án:

Tống Tiêu tuổi trẻ muốn làm nhất đại hiền thần, nhưng không may lại bị cái tên hoàng đế khư khư cố chấp thú vào cung.

Sự nghiệp hiền thần đành phải ngậm ngùi chuyển sang sự nghiệp hiền hậu. Nhưng khi sự nghiệp hiền hậu vừa mới bắt đầu, hoàng đế băng hà…

Lần nữa mở mắt ra đã đến thế kỷ thứ hai mươi mốt. Đường đường là một Trạng Nguyên tài trí hơn người cũng phải vác túi xách lên, đối mặt với kỳ thi trung học. Cơ mà… bạn ngồi cùng bàn này sao nhìn quen mắt quá vậy cà…

Hoàng đế bệ hạ ▼_▼: “Cho mượn bài tập chép cái coi.”

Tống Tiêu: “…”

___________________________________________________________

-Cảnh Nguyên hoàng đế Ngu Cẩm Đường, đế vương vĩ đại nhất trong lịch sử Đại Ngu, sát phạt quyết đoán, khai cương khuếch thổ, trị vì thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Một đời đế vương cống hiến vì thiên hạ, nhưng cuối cùng cứ thế bị ám sát trong tay thần tử sau bảy năm tại vị, chỉ vì lý do hắn đã thú một nam hoàng hậu.

-Cảnh Nguyên đế mất đi, Đoan Tuệ Hoàng Hậu Tống Tiêu tự tay giết chết nghịch thần rồi tự vẫn.

——

“Tống Tiêu nhìn lên bầu trời xám xịt, cong cong ánh mắt, Đại Ngu đệ nhất đế vương, phải có Đại Ngu đệ nhất hoàng hậu chôn cùng.” (Trích chương 1)

——-

-Hai người ra đi khi những khúc mắc trong lòng còn chưa được xóa bỏ. Địa vị, lễ nghi quân thần đã định sẵn khiến họ chẳng thể thẳng thắn với nhau, hai người chẳng còn cách nào khác mà mang theo nỗi nuối tiếc cùng nhau xuống Hoàng Tuyền.

-Những tưởng mối nhân duyên lưu danh thiên cổ ấy cứ thế mà đi đến hồi kết, thì một lần nữa ông trời đã mang hai sinh mệnh ấy kéo lại gần với nhau, cho họ một cơ hội làm lại, một cơ hội để được bên nhau lần nữa, để hoá giải những khúc mắc, loại bỏ những rào cản, giãi bày nỗi lòng, thẳng thắn đối mặt với những vấn đề mà họ gặp phải.

-Tại một thế giới mới, họ gặp gỡ nhau, nhận ra nhau trong sự kinh hỉ, biết được đối phương cũng có kí ức kiếp trước, tình yêu vẫn còn tồn tại, trong lòng họ đều trân trọng từng phút, từng giây bên nhau, quyết tâm một lần nữa gắn chặt mối nhân duyên này.

-Cuộc gặp gỡ ‘trời định’ này, cũng chính là khởi đầu cho cuộc hành trình từng bước thổ lộ nỗi lòng, thay đổi những điều thâm căn cố hữu trong tính cách của họ – những điều mà đã được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh và địa vị của họ khi xưa, tránh đi vết xe đổ đã mang lại cho họ biết bao nỗi bất hạnh, đau thương .

-Tại một thế mới, một bối cảnh mới, vị thế của họ đã hoàn toàn bị đảo lộn….

Hắn đã không còn là người thống trị vương triều, hiện tại hắn chỉ là một học sinh cấp ba bề ngoài sáng sủa mà thôi. Giữa bọn họ không có giang sơn xã tắc, không có gia tộc hưng suy cách trở. Tống Tiêu cong mắt cười, như vậy thật tốt. (Trích chương 18)

——

“Xuyên qua thời gian ngàn năm, giang sơn thay đổi, cảnh còn người mất, vốn tưởng rằng đã mất đi tất cả, phải bắt đầu lại từ đầu, lại phát hiện ngươi cũng ở đây……”
(Trích chương 38)

——

“Đời này ta sẽ nắm chặt tay ngươi, sẽ không bao giờ buông ra nữa.” Ngu Đường nắm chặt tay Tống Tiêu, nhẹ giọng nói.

Xã hội hiện đại tuy rằng làm hắn mất đi vị trí thiên hạ chí tôn, nhưng lại cho hắn một lợi ích vô cùng to lớn, ít nhất hắn có thể thoải mái nắm tay Tống Tiêu đi dạo trên phố, có thể cho “muội muội” ngồi trên cổ, có thể không lo lắng tình yêu của hắn sẽ phá huỷ giang sơn xã tắc...
(Trích chương 47)

—————————

-Truyện ngay từ đầu đã toát lên được sự thâm tình của Ngu Đường khi…

“Từ năm hai mươi hai tuổi kia, lần đầu tiên Ngu Cẩm Đường nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của tiểu Trạng Nguyên, liền thề với lòng nhất định phải thú y làm vợ. Không có ngôi vị hoàng đế, hắn liền đoạt lấy; dòng họ phản đối, triều thần lấy cái chết uy hiếp, ngôn thuyết loạn trong giặc ngoài Hoàng Thượng không thể tùy hứng, hắn liền dẹp yên tứ hải, xua đuổi tộc Hung Nô. Hiện giờ số mạng đã tận, làm sao hắn có thể bỏ xuống được – tình cảm chân thành hắn đã dùng hết thảy đời này để đổi lấy. “
(Trích chương 1)

-Con đường để được cùng sánh vai người mình yêu của hắn vốn đã chẳng dễ dàng. Ngu Đường mang theo chấp niệm nhiều năm, yêu thương Tống Tiêu, nhưng luôn có cảm giác tình yêu mà Tống Tiêu dành cho mình là chưa đủ. Sau này trước khi chết còn (giả) bắt y tuẫn táng (một tập tục của vua chúa thời xưa, hoàng đế băng hà, các phi tần thường được ban cho rượu độc, vải trắng,v..v. để tự sát rồi đem chôn cùng với hoàng đế), nên lòng vẫn luôn tràn đầy áy náy….

Tuy nhiên Ngu Đường lại có một cái sai, sai ở chỗ luôn luôn bá đạo quá mức, khi ra quyết định chưa bao giờ biết hỏi ý kiến người khác .Điều này nếu xét trên hoàn cảnh và địa vị của hắn thì vô cùng dễ hiểu. Hắn luôn có thói quen nắm giữ mọi thứ, nắm quyền quyết định tuyệt đối, mà đối với Tống Tiêu cũng không ngoại lệ, luôn quyết định mọi thứ mà chẳng hề hỏi ý kiến của y. Bị lễ nghi quần thần trở thành rào cản, khiến Tống Tiêu vẫn luôn phải chịu nhịn, chẳng thể thẳng thắn, nói ra tiếng lòng, cũng vì vậy mà luôn có lúc sinh ra giận dỗi khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt, cả hai đều phải chịu đắng không biết bao nhiêu lần.

-Nhưng với những hành động mà Tống Tiêu thể hiện ra, không đồng nghĩa với việc y không yêu hắn, đối với hắn không đủ thâm tình. Kỳ thật, Tống Tiêu vẫn luôn suy nghĩ cho Ngu Đường, vẫn luôn tự hỏi sẽ ra sao khi tình cảm với đế vương đã vượt lên trên trên tình cảm quân thần?! Việc thú một nam hoàng hậu sẽ mang lại cho Ngu Đường những phiền toái nào?! Là điều xưa nay chưa từng có tiền lệ, làm sao họ có thể thoải mái đối với nhau như những đôi phu thê bình thường?! Làm sao họ có thể quên đi lễ nghi quần thần?! Mà sau này chính Tống Tiêu cũng nhận thức được, Đoan Tuệ Hoàng hậu – người khiến Cảnh Nguyên Đế yêu thương duy nhất một đời cũng chính là căn nguyên bất hạnh của hắn.

Cre: Cảnh Nguyên đế Ngu Cẩm Đường
Cre: Đoan Tuệ Hoàng hậu Tống Tiêu

—————————–

“Ngươi chết ta cũng không có ý định sống tiếp… Sao ta có thể chỉ vì thích ngươi mà cắt cổ tự sát…

Ngu Đường ngơ ngác nhìn Tống Tiêu, hai câu nói này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như vậy ý tứ chính là: “Ta từ lâu đã không thích ngươi, ta yêu ngươi, yêu nhiều đến mức ngươi chết đi ta cũng không muốn sống tiếp.”

Tại sao lại như vậy? Làm sao có thể?

Ngu Đường không dám tin kéo Tống Tiêu qua, đỡ lấy vai y, khàn giọng nói: “Quân Trúc, ngươi lặp lại lần nữa.”

Tống Tiêu mím mím môi, cúi đầu giận dỗi nói: “Ta chỉ nói một lần, ngươi nghe không được thì thôi.”

Trong phòng lâm vào im lặng, an tĩnh một lúc lâu, Ngu Đường chặt chẽ ôm người vào trong ngực, tựa hồ muốn đem y khảm sâu vào trong thân thể chính mình. Tất cả chuyện này diễn ra quá mức đột ngột, vốn cứ tưởng phải mất rất nhiều thời gian để khiến y yêu hắn, nhưng không nghĩ tới, hắn từ lâu đã chiếm được phần tình cảm này rồi.

“Được rồi, ngươi chỉ nói môt lần vậy thì ta sẽ tin lần này, sau này ngươi có đổi ý nói cái khác ta cũng sẽ không tin,” Ngu Đường giống như đứa trẻ được cho kẹo, ôm Tống Tiêu không ngừng lắc lư qua lại, “Quân Trúc, Quân Trúc…”

Tống Tiêu bị hắn ôm, nghe hắn ở bên tai một lần rồi lại một lần gọi tên mình, trong lòng không khỏi đau đớn khổ sở, cái tên đáng thương này, chẳng lẽ hắn cho rằng mình không yêu hắn? Cảnh Nguyên đế anh minh cơ trí tại sao mỗi khi đụng phải chuyện bọn họ đều trở nên hồ đồ thành ra như vậy.

Chậm rãi đẩy hoàng thượng tâm hồn còn đang bay lơ lững ra, Tống Tiêu thở dài, nhẹ nhàng ấn xuống trán hắn một nụ hôn: “Trước đây giữa chúng ta cách nhau quân thần chi lễ, gia quốc sơn hà, đôi khi lại quên mất chúng ta là phu thê cũng là quân thần.”

Ngu Đường giương mắt, hoàng hậu của hắn đang giải thích với hắn, hành động xa cách giữ lễ trong lời nói năm đó không phải vì không thích hắn, mà là do hoàn cảnh ép buộc. Tầng giấy mỏng manh đột nhiên bị xuyên thủng, sự thật phơi bày ngay trước mắt, hoàng đế bệ hạ sau khi suy nghĩ rõ ràng mới ý thức mình vừa nhận được một cái hôn môi của hoàng hậu, trên đầu nhất thời nổi lên bong bóng màu hồng phấn.

Tống Tiêu nhìn hoàng thượng trở nên ngốc nghếch, nhịn không được cong mắt cười, sớm biết nói ra những lời này sẽ khiến hắn vui vẻ như vậy, hai người đã không phải căng thẳng nhiều năm qua. Nghĩ tới đây, hai mắt Tống Tiêu không khỏi tối lại, nếu không phải vì sự thận trọng chết tiệt này, có lẽ đời trước Ngu Cẩm Đường sẽ không phải chết.

Tộc Hung Nô từ lâu đã không chịu quy phục, Ngu Cẩm Đường lúc trước nhất định phải ngự giá thân chinh thật ra là vì giận dỗi với Tống Tiêu.

(Trích chương 57)

—————————

-Khi đọc HTDN, cảm nhận quá trình họ dần dần tiến gần đối phương, xóa bỏ khúc mắc, càng thêm quý trọng những giây phút bên nhau, mình vẫn luôn liên tưởng đến tác phẩm “2013” của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, cùng là được ông trời tác hợp, tại một thế giới mới, hoàn cảnh mới, khiến họ thấu hiểu đối phương, cảm nhận được nỗi lòng của người kia, chung hòa sự khác biệt, gắn chặt sinh mệnh với nhau.

Nếu như với 2013, Mông Phong và Lưu Nghiễn, hai người họ là xích lại gần nhau trong hiểm cảnh, sát cánh bên nhau, vào sinh ra tử, tình yêu ngày thường vì nhiều lý do mang tính thời đại, mà lặng lẽ bị trấn áp, khiến lòng người ngổn ngang rối bời, thì giờ đây lại được bộc phát mạnh mẽ. Họ phát hiện và chấp nhận sự khác biệt trong lý tưởng đôi bên, đồng lòng cùng nhau xây dựng một thế giới hoàn toàn mới.

Thì với HTDN!, thế giới mới, thử thách mới đối với họ, thoạt nhìn lại thuận lợi hơn nhiều. Họ có những giây phút bên nhau vô ưu, vô tư, có thời gian để thích ứng với thời đại, giải quyết những khúc mắc tình cảm, thay đổi những suy nghĩ đã thâm căn cố hữu trong tính cách của họ, có cơ hội để giãi bày nỗi lòng, thẳng thắn đối mặt với những vấn đề mà họ gặp phải. Sau này, khi một lần nữa phải đối mặt với tình cảnh tranh đoạt quyền thế trong gia tộc, đấu tranh để có thể có đủ năng lực đứng bên cạnh người mình yêu, một cách đường đường chính chính, thì với năng lực kiếp trước của Ngu Đường, cộng thêm những yếu tố vô cùng thuận lợi khác mà ông trời đã an bài, thì điều này là dễ dàng hơn rất nhiều so với hoàn cảnh kiếp trước mà họ phải trải qua. Đây còn không phải hoàn toàn xứng với 4 chữ “ông trời tác hợp” trong phần thể loại truyện ư?!

____________

Mình biết đến Lục Dã Thiên Hạc với vai trò là tác giả của một số bộ đam nổi tiếng như Dior tiên sinh, Quân Vi Hạ, Thê Vi Thượng,… Nhưng “Hoàng thượng đừng nghịch!” lại là bộ đầu tiên mà mình có dịp được thưởng thức. Ấn tượng đầu tiên của mình về bộ truyện là tiêu đề mang cảm giác tuỳ hứng, tinh nghịch, tuy nhiên khi bắt tay vào đọc, sẽ nhận ra được đây là bộ truyện chất lượng.

– Những tình tiết hài hước được tác giả xây dựng rất hợp lý, những vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống hiện đại, những tình huống thú vị phát sinh do lối suy nghĩ thuần phong kiến hay cung cách ứng xử thời xưa được họ áp dụng trong cuộc sống hiện đại, đều tạo cho độc giả cảm giác rất thoải mái, hưng phấn.

-Lối viết đan xen giữa thực tại và quá khứ (hay có thể gọi là thời hiện đại với cổ đại), mang lại cảm giác hoài niệm, là sự ăn năn, cũng là sự nuối tiếc cho những điều phát sinh ở quá khứ.

-Sự ăn năn, hối tiếc không chỉ là với tình cảm không viên mãn của họ, mà còn là với những người thân trước kia của họ. Thế giới mới đã cho họ cơ hội được cảm nhận tình thân một cách chân chính, đến từ những người gần gũi nhất với họ trước kia, những tình thân mà ở kiếp trước, vì đủ mọi lý do, địa vị, hoàn cảnh làm rào cản, đã khiến họ chẳng thể sâu sắc, chân thực mà cảm nhận được.

-Thế giới mới với sự xuất hiện của những người thân trong gia đình trước kia, cùng công dụng của Mạc Tà Thần Kiếm – giúp cho phu thê đời đời bên nhau, chính là ý nghĩa nhân văn mà tác giả muốn truyền tải.

– Theo mình thì nếu chuyển thể thành phim, thì HTDN! sẽ là một kịch bản mang hơi hướng “phim thần tượng” với những nhân vật được thần tượng hoá, bối cảnh rồi gia thế hoành tráng, tình tiết nội dung được xây dựng một cách hoàn mỹ, diễn biến có phần thuận lợi… thích hợp để các bạn đọc giải trí, thư giãn, tìm lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu trong tâm hồn, sau khoảng thời gian lao lực trí óc đâm mặt vào, cày những bộ truyện hack não.

____________________________________________________________

Link truyện:

-Như Heo(1~83): Link đã bị khóa.

-Vân Tình Cung (84~120) 

-Jiongsu (PN)

Link ảnh:

-Hí hoáy viết trong khi nghe: Dusk Till Dawn – ZAYN ft. Sia

____________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc.

Bài review vẫn còn thiếu sót nhiều, hi vọng nhận được những góp ý từ phía các bạn. 

Cùng mình giao lưu tại FB Page: Harmony’s Home

__________

Bonus:

“Ba cậu làm trong nghành giải trí, một khi chuyện như vậy bắt đầu, sợ là khó tránh khỏi.”

Nói đến vấn đề này, Tống Tiêu cũng có hơi ủ rũ: “Việc nhà nói ra chỉ làm cho người ta chế giễu, nhưng nhà tớ là mở “đoàn gánh hát”, căn bản chính là để cho người ta nhìn…”

Nghe đến ba chữ “đoàn gánh hát”, Ngu Đường nhất thời bị sặc nước trái cây,”Khụ khụ…” cầm lấy khăn lau khóe miệng, uống một hớp nước lọc, giương mắt nhìn vẻ mặt thành thật của Tống Tiêu, hoàng đế bệ hạ thở dài.

“Không sao cả, trẫm không chê ngươi,” Ngu Đường đưa tay nắm chặt lấy tay Tống Tiêu đặt trên bàn, nói một cách nghiêm túc, “Gả cho trẫm, thân phận của ngươi sẽ thay đổi.”

(Trích chương 19)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.