[Review thâm tình] Kim Bài Đả Thủ – Đau lòng mang tên anh – Phòng Vũ

[REVIEW THÂM TÌNH/ KIM BÀI ĐẢ THỦ – PHAO PHAO TUYẾT NHI- CHƯƠNG 71]

(Một tối tháng 1 năm 2020)

Đôi chút tâm sự về đoạn truyện gây cảm giác nặng nề, hít thở không thông nhất đối với  mình trong huyền thoại đam mỹ KIM BÀI ĐẢ THỦ.

Nguồn ảnh: Postcard sách xuất bản bên Trung Sách của chị Nana – Ám Dạ Cung

ĐAU LÒNG MANG TÊN ANH-PHÒNG VŨ

 “Quay lại đây!”

Dương Đại Thiên quát lớn.

“Con không về!”

Dương Lỗi hét lên, ra sức vùng vẫy rồi quay đầu lại.

“Phòng Vũ ——!”

Phòng Vũ đứng ở đường đối diện, nhưng chỉ thờ ơ, im lặng mà nhìn.

“Còng tay nó!”

Dương Đại Thiên nổi giận.

Anh Dũng cũng bất đắc dĩ, đành phải lấy còng tay ra, “rắc” một tiếng còng tay Dương Lỗi lại, vài cảnh sát nửa kéo nửa lôi Dương Lỗi, nhét hắn vào trong xe.

“Phòng Vũ! Có phải là anh không!!”

Dương Lỗi vừa bị kéo đi vừa nóng nảy quay đầu lại, hét ầm lên.

“Có phải là anh không ——!!”

Cửa xe đóng sầm lại, tiếng hét giận dữ và đau đớn của Dương Lỗi vẫn còn truyền ra từ cửa sổ…

(Trích Kim Bài Đả Thủ – Chương 71)

———————————–

Phải nói đây là phân đoạn gây cho tôi cảm giác đau lòng nhất, từ đầu truyện đến giờ. Từ đáy lòng tôi truyền đến một cảm giác nặng nề khó tả.

Ban đầu có lẽ do quá bất ngờ nên Dương Lỗi chưa thể lý giải được tại sao Dương Đại Thiên(chú ruột của Dương Lỗi-cục trưởng cục cảnh sát) lại biết chuyện “đàm phán” hôm nay của La Cửu-Kiều Tân và tại sao lại tìm tới cửa nhanh như thế. Nhưng ngay tức khắc, cậu đã nhận ra, Phòng Vũ là ngọn nguồn của mọi chuyện, cậu ấy nhận ra và chúng ta cũng nhận ra.

Ngay từ đầu, điều này đã không khó để nhìn nhận, bởi chúng ta đều biết sự lo lắng, tình cảm sâu nặng của anh dành cho cậu. Cũng bởi không phải chỉ mình Dương Lỗi biết lo nghĩ cho đối phương.

Trước khi hai người chính thức đến với nhau, Dương Lỗi đã từng chấp nhận cứ mãi duy trì tình cảm anh em  mặc cho khao khát được gần gũi với anh, được hưởng thụ sự ấm áp nơi anh, được anh đáp lại tình cảm cứ luôn sục sôi trong lòng Dương Lỗi. Bởi Dương Lỗi sợ mảnh tình này sẽ hại đến anh, sợ bản thân sẽ kéo anh xuống vũng bùn lầy, mãi chẳng thể trở lên. Nhưng tương tự như Dương Lỗi, Phòng Vũ cũng chưa từng một khắc không nghĩ cho cậu, thậm chí còn có phần lo lắng hơn. Điều này một phần xuất phát từ hoàn cảnh lớn lên của anh, khiến anh có độ trấn tĩnh, điềm đạm và trưởng thành hơn Dương Lỗi.

Nguồn ảnh: Postcard sách xuất bản bên Trung Sách của chị Nana – Ám Dạ Cung

Phòng Vũ từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được gửi đến nhà em họ Tiểu Vũ để nuôi dưỡng. Bố mẹ Tiểu Vũ cũng không thật lòng quan tâm đến Phòng Vũ, anh vẫn luôn chỉ có một thân một mình, chính vì vậy mà từ lâu, Phòng Vũ luôn khao khát muốn có một gia đình của riêng của mình, muốn có cho mình một mái ấm. Tôi đã lờ mờ nhận ra điều này ở những chi tiết đầu truyện ,từ cái cách Phòng Vũ nhìn về những ngọn đèn mờ ảo phía xa của thành phố khi nói về pansy(“Pansy” là từ mà giới giang hồ thường dùng để chỉ những cô bạn gái xinh đẹp), nói về cách anh cho đi, thà không động lòng, cũng không muốn con gái người ta chịu khổ. Anh là người thế đấy, thà hi sinh thân mình cũng không muốn ủy khuất người thương yêu mình. Anh thực sự rất tốt, tốt đến mức khiến tôi phải đau lòng. Ngọn đèn tượng trưng cho mái ấm, chốn bình yên thuộc về ta mà ta có thể trở về bất cứ lúc nào, một nơi luôn có những người yêu thương ta, luôn sẵn sàng chào đón, vỗ về ta mỗi khi gặp mệt mỏi. Đây chính là điều đầu tiên mà anh khao khát và thấy hâm mộ ở Dương Lỗi. Lần đầu tiên được cùng quây quần bên mâm cơm cùng với những người gần gũi với Dương Lỗi, được họ quan tâm, chăm sóc, chào đón, anh đã vô cùng cảm động và đồng thời cũng cảm thấy rất vui. Cũng bởi hoàn cảnh của bản thân mà anh dễ dàng chấp nhận và bình tĩnh khuyên nhủ Dương Lỗi trong những lần cậu đối chọi với người thân.

Niềm khao khát thứ hai mà ta có thể nhìn thấy ở Phòng Vũ chính là khao khát được đi học , được học đại học.  Cũng bởi bản thân không có tư chất học hành mà gia đình lại cũng không có điều kiện nên Phòng Vũ đã phải bỏ dở từ năm cấp ba. Thực ra sâu trong lòng, anh nào có muốn phải ra ngoài lăn lộn từ rất sớm như vậy ? Anh naò có muốn phải bước lên con đường tối tăm, mà cũng đầy hiểm nguy này ? Nhưng cũng do hoàn cảnh, do dòng đời đã đẩy anh vào con đường chẳng hề tốt đẹp ấy, cũng bởi vậy mà anh hâm mộ cái cơ hội được học hành đàng hoàng của Dương Lỗi. Anh khao khát những điều tốt đẹp nơi Dương Lỗi, nhưng đồng thời anh cũng muốn mang hết thảy những điều tốt đẹp ấy dành hết cho Dương Lỗi, mặc cho bản thân có phải dằn vặt trong nỗi đau đớn của việc đẩy người mình yêu ra xa.

Nguồn ảnh: Postcard sách xuất bản bên Trung Sách của chị Nana – Ám Dạ Cung

Cả hai lần anh muốn đẩy cậu ra xa đều xuất phát từ ý niệm muốn tốt cho tương lai của cậu.

“Em có thể đề phòng bị bắt cóc một lần, nhưng làm sao phòng được lần thứ hai, lần thứ ba… Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện! Tôi cứ sống như vậy cũng được, đời này tôi phải theo anh Cửu để trả ơn. Còn em thì khác, lăn lộn không có lợi cho em… nhân dịp này hãy quay về con đường bình thường! Kiếm một tấm bằng, xã hội sau này sẽ dựa vào bằng cấp…” (Trích Kim Bài Đả Thủ – Chương 62)

Anh khuyên cậu suy nghĩ lại việc đi học đại học, bởi anh không muốn cậu cứ mãi lang bạt trong cái xã hội mà hiểm nguy luôn rình rập này, anh thì không thể có cái cơ hội ấy nhưng cậu thì có và anh không muốn cậu bỏ lỡ nó. Tương lai của cậu không thể cứ thế bị chôn vùi ở cái chốn không thấy ánh sáng này.

Lần thứ hai khi xảy ra cuộc “đàm phán” giữa Kiều Tân và La Cửu, anh cũng một lần nữa muốn để cậu ở lại, cách xa anh, cách xa cái tai họa mà bất cứ khi nào cũng có thể cướp đi mạng sống của cậu, anh không thể để điều ấy xảy ra. Vào cuộc hỗn chiến ấy, nếu cậu tham gia, khả năng lớn là nếu không vì cục diện của cuộc chiến mang tiếng sống còn, diễn ra quá đẫm máu, “đánh tiếng” đến cảnh sát và cậu sẽ bị “dí họng súng”, không thể cứu vãn được cho dù chú ruột có là cục trưởng cục cảnh sát, thì cậu cũng sẽ dễ dàng gặp hiểm nguy đến tính mạng do sự khốc liệt của cuộc chiến, Phòng Vũ vẫn luôn hiểu rõ sự liều mạng ấy ở cậu. Cả hai khả năng này, anh đều không hề muốn nó xảy ra với cậu.

“Phòng Vũ đứng ở đường đối diện, nhưng chỉ thờ ơ, im lặng mà nhìn.”

Đây chính là chi tiết tạo cho tôi cảm giác nặng nề nhất mà có lẽ là tôi sẽ mãi không thể quên mỗi khi nhắc đến bộ truyện này. Phòng Vũ thờ ơ ư? Phòng Vũ lạnh lùng, cố chấp, không hề thấu hiểu và đáp ứng cho suy nghĩ của Dương Vũ ư? Không! Sao có thể! Hơn ai hết, anh là người đau đớn hơn cả.  Có ai mà lại muốn cự tuyệt người mình yêu, đẩy họ ra khỏi vòng tay mình, nhìn họ cứ vậy mà dần vuột khỏi tầm với của mình? Có ai? Từ khi nào mà Phòng Vũ đã định hướng đến một tương lai mà cả hai đều không chung đường, không cùng một thế giới như vậy? Chẳng phải là muốn tốt cho tương lai của Dương Lỗi sao! Anh thì có thể cứ tiếp tục kiếp sống của một kẻ lưu manh, cả đời sống trong bóng tối, thậm chí bỏ mạng khi nào không biết nhưng cậu thì không thể. Cậu có cơ hội làm lại, cậu không thể vì bốc đồng tuổi trẻ mà đánh mất nó và quan trọng hơn cả, cậu là người anh thương, anh không thể trơ mắt nhìn tương lai của cậu cứ thể bị hủy hoại trước mắt mình. Anh không thế!

Cả hai người đều giống nhau, đều có chung suy nghĩ mình thì có thể cứ vậy mà chấp nhận một cuộc sống không ánh sáng, thậm chí tâm có thể đau, trái tim có thể bị bóp nghẹt nhưng nhất quyết không thể để hại đến cuộc sống, đến tương lai người kia. Đọc đến đây tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác hít thở không thông như thể bản thân đang chân thực mà trải qua cái nỗi đau đến xé lòng của Phòng Vũ.

Nguồn ảnh: Postcard sách xuất bản bên Trung Sách của chị Nana – Ám Dạ Cung

Tôi bắt đầu thấy thương anh, thương anh thật nhiều.

Hi vọng anh phải sống thật tốt. Đời này đã lấy đi của anh rất nhiều thứ, bản thân anh cũng phải buông bỏ rất nhiều thứ.

Nên xin Người hãy vì những hi sinh của anh, vì cái tấm lòng, tấm chân tình ấy mà chừa lại cho anh tôi những điều tốt đẹp nơi cuối đường, xin Người đừng mang hết đi, anh không đáng để bị đối xử như vậy.

———————–

“Sao lại thế, anh chưa từng nghĩ hai mươi năm sau mình sẽ trở thành người thế nào ư?”

Dương Lỗi quay đầu lại nhìn Phòng Vũ.

“Muốn nghe lời thật lòng không?”

“Nói đi.”

Phòng Vũ im lặng một lát.

“Tôi nghĩ rằng, tám chín phần mình sẽ không sống đến chừng ấy…”

(Trích Kim Bài Đả Thủ – Chương 61)

………………..

Một cái đau đớn như cứa vào lòng, chân thực mà lặng lẽ khắc ghi trong tim.

Cảm ơn tác giả Phao Phao Tuyết Nhi đã mang tới một câu chuyện chứa đựng trong đó là biết bao tâm tư, sự nhiệt huyết cùng sự nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

Cảm ơn chị Nana bên Ám Dạ Cung, đã gửi gắm cảm xúc, sự tâm huyết của mình vào quá trình edit Kim Bài Đả Thủ.

Link truyện : Ám Dạ Cung
Các video liên quan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.